Thursday, 16/08/2018

Phải làm sao để loại bỏ tiêu cực, giữ thanh danh làng báo?

20:30 07/08/2017

Một thực tế phũ phàng không thể chối bỏ, những năm về sau này, hình ảnh nhà báo trong mắt bạn đọc có bị giảm sút. Điều này có một nguyên nhân rất lớn đến từ chính những người làm báo.

 

Đối tượng Uyển tại cơ quan Công an.

Đối tượng Uyển tại cơ quan Công an.

 

Phải thừa nhận rằng mươi năm gần đây, đời sống báo chí ngày càng khó khăn dần. Nhớ không nhầm, từ những năm 2001, khi đó tôi được nhận nhuận bút 300 ngàn đồng cho một bài viết nửa trang A3 trên một tờ báo nọ. Giờ cũng trên tờ báo đó, cũng với thể tài đó, cũng với góc nhìn khai thác đó và chất lượng đó (tay nghề viết của nhà báo lâu năm chỉ có tăng chứ khó giảm)…, nhuận bút cũng 300 ngàn đồng.

 

Đó là chưa kể, ở rất nhiều tờ báo, nhuận bút bây giờ còn thấp hơn nhuận bút cách đây mười, mười lăm năm!

 

Và tiền lương cũng vậy. Hồi đó một sinh viên mới ra trường, được nhận vào làm việc tại một tờ báo, được trả 2 triệu đồng. Nay thì cũng chừng đó. Còn người vào nghề báo từ cách đây 15-20 năm, đến nay lương tăng được lên gấp 3 lần.

 

Trong khi đó, 15 năm qua, vật giá tăng gấp 15 lần.

 

Báo, tạp chí ngày càng sinh ra nhiều, mà tốc độ tăng… dân số không bì kịp. Hai nữa là khi nền tảng công nghệ phát triển, mạng xã hội trở thành một tờ báo lớn nhất, phủ khắp, thì lượng bạn đọc bị chia sẻ. Bạn đọc báo “chính thống” ngày càng hẹp lại.

 

Mà bạn đọc hẹp lại đương nhiên thị phần kinh doanh (rõ nhất là quảng cáo) cũng hẹp lại. Vậy thì nhà báo, báo chí sống như thế nào, nếu không dùng từ “chật vật”?

 

Cách đây không lâu, Nguyễn Duy Phong, một Trưởng ban của báo điện tử Giáo Dục Việt Nam (giaoduc.net.vn,  thuộc Hiệp hội các Trường đại học, cao đẳng Việt Nam), bị bắt. Theo cơ quan điều tra, Phong ngả giá 200 triệu để nhận sự im lặng. Hôm nay, 6/8, Phạm Lê Hoàng Uyển, phóng viên Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập ((thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam), lại dùng bài của báo khác để “ra giá” đến 700 triệu. Còn ngày trước, ngày trước nữa, rải rác rải rác, cứ thi thoảng dăm bảy tháng, lại có nhà báo bị bắt vì tống tiền, cưỡng đoạt…

 

Rồi lại có những cách làm theo kiểu gạt gỏng, gạ gẫm, đánh lừa doanh nghiệp, xem doanh nghiệp là cái túi để moi tiền bất chấp đạo lý, kiểu như kèo nài cho được để nhận gói làm truyền thông, nhưng nhận được rồi thì làm sơ sài, chiếu lệ, ôm tiền đi mất, mặc kệ doanh nghiệp với cái đống hậu quả phải giải quyết, nhiều khi có hại hơn là có lợi. Hiện nay trên mạng xã hội đang dội lên câu chuyện, một số trang Facebook đang vạch lưng chỉ mặt một số nhà báo dùng thủ đoạn bẩn móc tiền doanh nghiệp. Chưa biết thông tin xác thực tới đâu, song dù sao cũng không phải là chuyện hay cho làng báo.

 

Thậm chí, không chỉ là cá nhân, mà có cả những “tờ báo” sinh ra để kiếm tiền doanh nghiệp cũng theo cách không minh bạch. Hiện có một tình trạng phổ biến là nhiều tờ báo không trả lương cho phóng viên, cho trưởng Văn phòng đại diện. Họ cấp cho một cái giấy giới thiệu để được “chính danh”, và từ đó “nhà báo” phải tự xoay trở để sống. Thậm chí, các văn phòng hoặc phóng viên còn phải “nộp hụi chết” lại cho tờ báo, mỗi tháng hoặc hàng năm.

 

Những chuyện như thế tuy không nhiều nhưng cũng không hiếm trong làng báo hiện nay. Chuyện nhà báo tha hóa, đánh mất lương tâm và đạo đức nghề nghiệp là có thật. Cuộc sống khốn khó đã dồn người làm nghề báo vào chỗ, dần dần đánh mất chính mình.

 

Và từng ngày, mỗi vụ việc lại bồi đắp thêm trong bạn đọc những ý niệm tiêu cực về báo chí. Hình ảnh đẹp đẽ của nhà báo trong mắt bạn đọc dần dần mất đi, kèm theo đó là niềm tin bạn đọc dành cho báo chí giảm đi.

 

Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là có ý bóng gió “bênh” cho những việc mà thời gian qua khá nhiều “nhà báo” đã làm, gây tai tiếng cho cả làng báo.

 

Thực ra, những người lợi dụng nghề báo và làm những việc tổn hại đến nghề, gây tiếng tăm xấu cho nghề không nhiều. Tuy nhiên, nghề báo là nghề của thông tin, và liên quan đến cộng đồng đông đảo (có thể nói là toàn dân), nên chỉ một vụ việc trong giới báo chí, dù chỉ một người gây ra, cũng trở thành tiêu điểm của làng báo, luôn là sự kiện gây nên những mối quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

 

Phải thừa nhận cuộc sống của người làm báo, nhà báo hiện nay rất khó khăn. Tuy nhiên không phải vì thế mà tất cả các nhà báo, các tờ báo bị biến chất. Vẫn có những nhà báo sống còn chật vật nhưng thanh bạch để giữ ngòi bút của mình, giữ lửa cho mình. Người viết cũng đã chứng kiến những nhà báo được người ta đánh tiếng “mua” tới cả tỷ để ngừng bài viết, nhưng nhà báo đã khảng khái lắc đầu.

 

Nhà báo, vẫn có người thu nhập tại tờ báo không đủ sống, phải đi làm việc khác để kiếm sống mà nuôi nghề, nuôi báo.

 

Trong làng báo có một thực tế là “ngại va chạm”, ngại nói nhau. Bởi làng báo Việt Nam nhỏ như bàn tay, đi đâu rồi cũng đụng đầu. Cho nên có những chuyện trong làng báo ai cũng biết hết nhưng không mấy ai nói ra. Họ ngại đấu tranh với đồng nghiệp, ngại tỏ chính kiến. Lý do họ đưa ra để bào chữa là ai vi phạm, có pháp luật trừng trị. Nhưng thực ra, khi pháp luật “bắt được tay day được cánh”, thì đã có hàng loạt doanh nghiệp bị những người này làm cho khốn đốn, và ngòi bút của họ bẻ cong khiến bạn đọc cũng thiệt thòi, bị cung cấp thông tin sai lạc.

 

Có lẽ, các nhà báo, nếu thực sự yêu nghề, muốn giữ gìn cái nghề của mình được sạch sẽ, giữ nghề như giữ tròng mắt con ngươi của mình, thì cũng không nên tiếp tục im lặng nữa. Chỉ một số con sâu làm vấy bẩn, khiến cả làng báo bị mang tiếng, khiến cho những người làm báo đích thực tác nghiệp cũng khó khăn hơn, là điều không thể chấp nhận được.

 

Đặng Vỹ

Thong ke