Thursday, 01/10/2020

Hiệu lực pháp luật

17:36 10/09/2020

Cơ quan lý luận của Viện Khoa học Môi trường và Xã hội Nước ta là một trong những nước rất nhiều luật. Mỗi kỳ họp Quốc hội, nhiều luật cũ lại được sửa đổi, bổ sung và ra đời thêm những luật mới. Điều đó là tất yếu bởi sự phát triển của xã hội với nhu cầu hội nhập toàn cầu. Nhìn chung, luật nước ta khá cụ thể, chặt chẽ, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ, trong đó mọi quyền lợi chính đáng của nhân dân luôn đặt ở vị trí tối thượng, bảo đảm quyền tự do dân chủ, công bằng, bình đẳng. Tuy nhiên, cũng có không ít những điều luật bị “chết yểu” do không có tính khả thi nên không đi được vào cuộc sống. Sở dĩ có điều này vì một số “chuyên gia” dự thảo luật xa rời thực tế, nghiên cứu để đưa ra luật từ trong những “tháp ngà”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vậy nên tính thuyết phục của luật là một chuyện, còn luật ấy đi vào cuộc sống và có hiệu lực như thế nào lại là chuyện khác. Không thể không thấy một hiện trạng: Khá nhiều điều luật thuộc đủ mọi lĩnh vực (tố tụng, hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh tế, xây dựng…) đã không được tuân thủ. Tình trạng “nhờn” luật diễn ra khá phổ biến ở khắp mọi nơi. Đáng suy nghĩ là ở những thành phố lớn, nơi được coi là các trung tâm kinh tế, văn hoá có trình độ dân trí cao như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng… lẽ ra phải có sự tuân thủ pháp luật nghiêm túc hơn những khu vực dân cư khác có mặt bằng trình độ dân trí thấp hơn thì tình hình vẫn đáng phàn nàn. Nhìn vào bất cứ đâu cũng thấy có tình trạng “nhờn” luật, nhất là trong các lĩnh vực: xây dựng, giáo dục, y tế, giao thông, quản lý đô thị, trật tự công cộng, bảo vệ môi trường… Một trong những lĩnh vực bị vi phạm trầm trọng ngang nhiên nhất là hôn nhân gia đình - nhất là ở nông thôn, các vùng hẻo lánh. Tình trạng bạo lực gia đình công khai diễn ra, bất chấp sự cấm kỵ của pháp luật. Rất nhiều người chồng cứ uống rượu là chửi mắng, đánh đập vợ con, vô cớ gây thương tích trầm trọng, diễn ra quanh năm ngày tháng nhưng đã không có bất cứ sự can thiệp nào của cơ quan pháp luật tại địa phương, mặc dù trong cả 2 bộ luật Hình sự và Hôn nhân & gia đình đều quy định rõ hình phạt giành cho tội này. Tình trạng phổ biến là nếu nghiêm trọng, chính quyền địa phương chỉ gọi đương sự lên để nhắc nhở, cùng lắm là phạt hành chính nên không thể đủ sức răn đe. Không ít phụ nữ đã bị đẩy vào con đường cùng bởi thói hung hãn, bạo hành của người chồng vũ phu. Họ đã không được bảo vệ khiến kẻ phạm pháp lại càng coi thường pháp luật. Luật mà không được bảo vệ với những chế tài chặt chẽ, nghiêm khắc thì ắt sẽ dẫn tới sự “nhờn” luật là điều tất yếu.

Từ những tình trạng thực tế đã nêu trên thấy rõ một điều: Luật ở nước ta đã tốt (đầy đủ, tính nhân văn cao) nhưng đâu đó những người thực thi, bảo vệ pháp luật còn lơi lỏng phận sự, vô tình (hoặc nhiều khi là cố ý) gián tiếp tiếp tay cho tội phạm, cho kẻ vi phạm pháp luật. Những vụ án oan sai bỏ lọt tội phạm vẫn cứ xảy ra không ít do luật Tố tụng không được tuân thủ. Đã có một sự thật: Chỉ thấy xét xử người dân phạm tội mà ít thấy đối với những người làm công việc liên quan đến tư pháp, bảo vệ pháp luật nhưng lại vi phạm pháp luật. Xét xử oan một người hoặc ngược lại, bỏ lọt một kẻ có tội thì đương nhiên lỗi ấy thuộc về những người điều tra, khởi tố, xét hỏi, định tội. Nhưng tương đương với những người dân phải ra tòa ở những vụ án có tình trạng như trên, ít thấy người trong hệ thống thực thi công lý cũng ra toà. Đó là điều không thể không nắn chỉnh để lấy lại công bằng xã hội, sự nghiêm minh của pháp luật như nó vốn có và là mục đích cao cả của nền pháp chế chúng ta.

Rất mong bên cạnh việc bổ sung, sửa đổi, ban hành các điều luật, cần chú trọng đặc biệt đến việc bảo đảm hiệu lực của pháp luật một cách triệt để nhất để công sức của những người soạn thảo, của cả Quốc hội lao tâm khổ tứ suy xét, quyết định không phải là dã tràng.

Vô Thanh

Chia sẻ bài viết

Thong ke