Friday, 18/10/2019

GẶP LẠI NSND. ĐẠO DIỄN HOÀNG TUẤN

16:43 12/05/2019

Hai chữ “về hưu” thôi, nhưng với nhiều người mang nhiều tâm trạng thật khác nhau: người có quyền chức, một bộ phận nghỉ hưu còn “lưu luyến, nuối tiếc” chức vị, thậm chí còn được ví như đã chết lâm sàng từ khi không còn chức; có người chốt chặt cửa phòng khóc nức nở như một đứa trẻ, đơn giản bởi họ yêu căn phòng làm việc đầy đủ tiện nghi, nơi có bầu không khí vô cùng dễ chịu, những lời nói êm dịu, ngọt bùi luôn chực rót vào tai, những cử chỉ khúm núm ân cần của cấp dưới…

NSND. Đạo diễn Hoàng Tuấn

 

Tuy nhiên, có nhiều người chuẩn bị được cho mình tâm thế sẵn sàng để về hưu, đến lúc chính thức nghỉ hưu không cảm thấy hụt hẫng, nặng nề. Đó là câu chuyện về người bạn vong niên, người anh thân thiết lâu năm tôi quý trọng muốn chia sẻ, anh là NSND. Đạo diễn Hoàng Tuấn - nguyên giám đốc nhà hát múa rối Thăng Long.

 

Gần mười năm vào tỉnh lẻ công tác, quay ra Hà Nội, tôi nghĩ đến nhiều người, những người anh, người bạn đã từng giúp đỡ tôi, trong đó có NSND. Hoàng Tuấn.

 

Gặp lại anh trong bầu không khí nhộn nhịp, tưng bừng tại giảng đường trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh bây giờ làm công tác giảng dạy. Trông thần thái anh chẳng khác nhiều so với 10 năm trước, cử chỉ lịch thiệp, tinh thần linh hoạt. Có lẽ anh đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi (từ khi còn làm lãnh đạo nhà hát anh đã nhận dạy và phụ trách nhiều em theo ngành múa rối).

 

Cuộc trò chuyện giữa tôi và NSND. Hoàng Tuấn thời điểm này thoải mái hơn nhiều so với những lần anh còn đương chức (anh giữ hai nhiệm kỳ giám đốc nhà hát). Anh em hàn huyên thật lâu, câu chuyện của anh mang nhiều triết lý nhân sinh, triết lý nghề nghiệp.

 

Gần 40 năm trải nghiệm cuộc đời, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp, bây giờ đứng trên bục giảng quả hợp quy luật phải không anh? - Tôi hỏi NSND. HoàngTuấn.

 

Anh cười nói: Trước mình làm lãnh đạo nhà hát còn có thể tài trợ được cho trường, vừa nói anh vừa chỉ tay lên sân khấu, con rối nhỏ kia thôi mua 6 triệu rồi, thầy trò đều phải bỏ tiền ra. Như bộ môn này, mỗi khóa có khoảng 10 em theo học thôi. Học sinh bây giờ ít chọn bộ môn nghệ thuật cổ truyền, các em chọn những bộ môn khác mong được sớm thành tài, thậm chí có em mới năm nhất đã nổi rồi.

 

Anh tâm sự tiếp: Nghệ thuật là sự sáng tạo vô tận, mình về hưu rồi nhưng những ý tưởng vẫn chưa ngừng nghỉ, nếu mà cứ ở lỳ trong nhà, thì ý tưởng này trồng lên ý tưởng khác không biết lúc nào mới được giãi bày. Làm công tác giảng dạy, hàng ngày thầy trò tiếp xúc, sự “va đập”, trao đổi này sẽ ra được các sản phẩm mới; đôi khi cái tiếp nhận chỉ là sơ khai, nhưng mình rũa gọt đi thành một cái hoàn chỉnh.

 

Trong căn phòng rộng tại giảng đường, sân khấu được dựng lên, cả thầy lẫn trò độ chừng 10 người, nhưng căng đầy tinh thần nghệ thuật.

 

NSND. Đạo diễn Hoàng Tuấn người luôn biết khơi dậy, phát huy tính sáng tạo của tập thể. Trước khi anh đảm nhiệm vai trò giám đốc, nhà hát chỉ vỏn vẹn 30 cán bộ, nghệ sĩ, khi bàn giao chức vụ giám đốc, để lại cho nhà hát một tập thể 100 cán bộ, nghệ sĩ đoàn kết, lớn mạnh, gắn bó yêu nghề. Vốn như anh vẫn thường tâm sự: “100 con người do mình quản lý, tại sao phải ghét người này bỏ người kia, người ta có hư cũng lỗi mình, người ta có hỏng cũng tại mình dạy; cần yên ắng để mọi người làm việc, đừng gây bè gây phái tại cơ quan, bè nào cũng phải tay mình xử lý; nước đang trong đừng có khuấy lên như kiểu đục nước béo cò, nước cũng của mình, cò cũng của mình, khuấy lên rồi cũng phải giẫm chân vào đấy”

 

Múa rối nước là loại hình nghệ thuật đặc sắc của văn hóa lúa nước, ra đời cùng với sự phát triển của nền văn minh lúa nước ở châu thổ sông Hồng. Đây là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống độc đáo, một sáng tạo đặc biệt của người Việt. Ngày nay, với sự bùng nổ công nghệ thông tin, thời đại số, truyền thông đa phương tiện,… dễ dàng thỏa mãn nhu cầu về tinh thần, giải trí đối với công chúng. Nghệ thuật múa rối nước đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi nghệ thuật hiện đại, và bị cạnh tranh ngay cả với những môn nghệ thuật truyền thống khác. Thế nhưng, vẫn có những người bằng cái tâm yêu nghề, muốn cống hiến, gìn giữ nét văn hóa nghệ thuật dân tộc.

 

NSND Hoàng Tuấn – một người Hà Thành thanh lịch, đôn hâu. Sinh ra và lớn lên tại Thủ đô, không giống như những người khác làm kinh tế để trở thành doanh nhân này nọ, ông lại chọn gắn bó với nghệ thuật truyền thống dân tộc.

 

Thuở nhỏ, Hoàng Tuấn đã thể hiện mình là một cậu bé có năng khiếu nghệ thuật, mỗi lần xem một vở kịch cậu có thể bắt trước được y nguyên động tác của từng diễn viên, lại còn hay hát, ngâm thơ, có lẽ với những tố chất đấy đã thúc đẩy anh gắn bó với con đường nghệ thuật, với nghề múa rối nước sau này.

 

Con đường đưa anh đến với nghệ thuật rối nước thật tình cờ, năm 12 tuổi biết được Hoàng Tuấn có năng khiếu nghệ thuật, bố mẹ Hoàng Tuấn đã ghi danh cho anh vào trường Nghệ thuật Hà Nội, ngành sáo trúc. Tuy nhiên, việc học sáo trúc chỉ là một cơ hội để Tuấn thử sức mình ở các ngành nghệ thuật mới khác. Ngày đó, thầy giáo dạy sao trúc do sức khỏe yếu nên hay cho học trò nghỉ học. Những lúc ấy, các bạn trong lớp vẫn thường tụ tập chơi đùa, còn Tuấn vì say mê các diễn viên cậu sang lớp kịch cạnh bên ngồi học để thỏa chí tò mò. Thời gian học lỏm khiến anh say mê ngành kịch và đăng ký dự tuyển. Bố mẹ và các em không ai hiểu tại sao mà Tuấn cứ ngồi nói chuyện một mình và có nhiều hành động lạ như vậy cho đến lúc anh mang về tấm giấy báo đậu vào khoa kịch nói của trường nghệ thuật Hà Nội. Đứng trước nhiều con đường khác nhau, không phải ai cũng tìm được cho mình một hướng đi đúng như anh. Bởi lẻ, chính anh là người hiểu rõ nhất về năng khiếu của mình và có ý chí vươn lên để tự khẳng định. Sau một thời gian học kịch nói, thấy mình phù hợp với ngành múa rối, anh lại chuyển sang học ngành múa rối.

 

Năm 1982, anh nhận công tác tại nhà hát múa rối Thăng Long, vào thời điểm anh về các loại hình nghệ thuật dân gian như cải lương, chèo, tuồng đang ngày một bị xã hội lãng quên, và nghệ thuật múa rối nước bị ảnh hưởng nặng nề đó là không có địa điểm biểu diễn, không có sân khấu, không có người xem, thiết bị vừa lạc hậu, vừa thiếu, trang phục để các nghệ nhân biểu diễn chưa đủ. Để theo đuổi nghề nghiệp, các diễn viên trong đoàn đã phải tự bỏ tiền của mình ra để có thể tiếp tục biểu diễn, nhờ họa sĩ tạo ra con rối, rồi dần dần làm cho nó sống động hơn. Trong hoàn cảnh khó khăn có nhiều người đã quyết định bỏ nghề để đi tìm công việc khác ổn định hơn. Với tình yêu, niềm đam mê Hoàng Tuấn chưa bao giờ có ý định rẽ ngang dù với những đồng lương ít ỏi. Từ năm 1986 đất nước chuyển sang thời kỳ đổi mới tạo đà cho nền kinh tế phát triển, các loại hình nghệ thuật cũng khởi sắc hơn. Hoàng Tuấn chuyển hẳn sang nghệ thuật rối nước.

 

Nghệ thuật Múa rối nước là một nghệ thuật đặc biệt và khác so với các loại nghệ thuật khác, sân khấu là mặt nước, “diễn viên” là những con rối bằng gỗ, các nghệ nhân trình diễn múa rối nước sẽ phải đứng liên tục dưới nước để điều khiển các con rối bằng hệ thống sào và dây được bố trí bên ngoài và dưới nước. Ngoài ra, một yếu tố không thể thiếu trong mỗi tiết mục múa rối nước là âm thanh như dùng các nhạc cụ trống, mõ, tù … để diễn thì hiện tại có thêm cả dàn nhạc, người lồng tiếng phụ họa cho con rối nên các tiết mục cũng trở nên hấp dẫn, thu hút người xem hơn. Âm nhạc không chỉ để giữ tiết tấu và khuấy động không khí buổi diễn mà còn truyền đạt đến người xem những nội dung, tư tưởng tình cảm nhất định. Vào mùa đông, biểu diễn rối nước gặp nhiều khó khăn hơn, mặc dù đã có nhiều năm biểu diễn, mỗi khi xuống nước đã ngậm nước mắm cốt, ngậm muối theo phương pháp chống lạnh truyền thống thì đối với nhiều nghệ nhân vẫn chưa thể nào quên được… Để làm một con rối hoàn chỉnh phải trải qua rất nhiều công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo từ khâu làm mộc đến sơn màu và trang trí, phải mất 2-3 ngày mới hoàn thành. Con rối bình thường nặng 2-3kg khi lắp vào sào đã thấy rất nặng, con rối như chú Tễu nặng đến 5-6kg khi diễn cần tới 3 người để điều khiển. Tạo hình con rối đã quan trọng nhưng sự thành công hay thất bại của con rối phụ thuộc phần nhiều vào kỹ thuật điều khiển con rối của nghệ nhân. Tay điều khiển con rối nếu không có “độ linh” sẽ rất khó tạo ra những cử động, hành động linh hoạt và nhiều vẻ của con rối…

 

Vất vả là vậy, nhưng cứ đến khi biểu diễn là quên hết, tập trung diễn cho tốt để phục vụ khán giả. Vai diễn đầu tiên anh được đánh giá cao cùng với nỗ lực của cả tập thể cán bộ diễn viên nhà hát đã mang lại kết quả to lớn cũng như khởi đầu cho sự thành công tiếp nối thành công sau này của nghệ sĩ Hoàng Tuấn. Vở diễn đầu tiên mà anh làm đạo diễn là vở “Thánh Gióng” cho học sinh tốt nghiệp và được đánh giá cao. Nhưng đến vở diễn thứ hai “Huyền thoại Tiên Rồng” là vở rối kết hợp cả hai loại hình sân khấu rối cạn và rối nước, có sử dụng các loại thủ pháp nghệ thuật như sân khấu đèn, rối que, rối dây, trong đó có sự tham gia biểu diễn của cả diễn viên người và con rối trên sân khấu. Tại liên hoan này vở diễn đã thành công rực rỡ. Ngoài giải đạo diễn xuất sắc của Hoàng Tuấn, “Huyền thoại Tiên Rồng” còn mang về một huy chương bạc cho diễn viên xuất sắc và giải thưởng của quỹ Thụy Điển trao cho vở diễn đã kết hợp thành công giữa truyền thông và hiện đại. Năm 1992, anh cũng góp phần cùng tập thể nghệ sĩ nhà hát phục hồi 17 tiết mục rối nước làm sống dậy một loại hình dân gian đặc sắc.

 

Năm 199,3 anh và cả đoàn được mời sang Nhật Bản lưu diễn, sau chuyến đi này nghệ thuật múa rối Việt Nam còn vươn xa tới các quốc gia khác, những năm tiếp theo, anh thường xuyên cùng với đoàn đi lưu diễn nước ngoài.

 

Năm 1999, anh đảm nhận vai trò là Phó Trưởng đoàn 2; năm 2003, anh giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát, vừa công tác, vừa học tập; tháng 5/2005, sau khi tốt nghiệp lớp đạo diễn, anh đã nhận dạy và phụ trách 14 em theo ngành múa rối; từ năm 2009 đến nay khi nghỉ hưu, anh là Giám đốc kiêm chỉ đạo nghệ thuật của nhà hát, ở cương vị này, anh thực sự là người của công việc, vừa làm quản lý, vừa đạo diễn chỉ đạo nghệ thuật.

 

Nhiều năm trên cương vị lãnh đạo cao nhất nhà hát, anh luôn biết cách làm mới các tiết mục, đưa nhà hát khẳng định vị thế trong làng nghệ thuật truyền thống. Với sự nỗ lực không mệt mỏi của NSND Hoàng Tuấn cùng tập thể nghệ nhân nhà hát múa rối, nhà hát đã nhận được nhiều danh hiệu do Đảng và Nhà nước trao tặng đóng góp thêm vào bảng thành tích chung.

 

Nhiều năm liền anh là Doanh nhân Văn hóa; nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen và các danh hiệu khác do các cấp, ngành trao tăng…; năm 2013 anh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen “Vì sự nghiệp Văn hóa Doanh nhân” của TT Văn hóa Doanh nhân Việt Nam - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; danh hiệu cao quý Nghệ sĩ nhân dân, Huân chương lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng.

 

Có thể nói, múa rối nước là một trong những loại hình nghệ thuật của hội hè, làng xóm, là nét sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng cao và là sáng tạo bí truyền của từng phường, từng hội, từng nghệ nhân. Rối nước vốn là loại hình nghệ thuật bình dị, gắn bó chặt chẽ với đời sống thôn làng và trở thành một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của quê hương. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, rối nước vẫn tồn tại với thời gian, cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền nhằm giữ gìn một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Cá nhân NSND Hoàng Tuấn nói riêng và của những nghệ nhân rối nước nói chung sẽ đưa rối nước ngày một phát triển hơn. Và hiện nay, múa rối nước đã trở thành loại hình nghệ thuật thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan du lịch tại Việt Nam và muốn tìm hiểu, khám phá nét văn hóa nghệ thuật đặc trương “Múa rối nước cổ truyền”.

 

H.H

Thong ke