Saturday, 20/04/2019

Gánh hoa Loa kèn và Nỗi nhớ tháng 4...

08:03 02/04/2019

Tháng tư về. Tháng tư ngọt ngào và dịu dàng. Nắng đẹp, ấm áp và êm ái chứ không nóng bức như những ngày tháng năm, tháng sáu. Cái nắng ấy trong veo, ngọt lịm, hương nắng thoảng thoảng trong đất trời. Mây nhiều lắm... Những cụm mây trắng xốp, bồng bềnh, bồng bềnh. Và lá xanh, chao ôi là xanh, xanh mỡ màng, xanh ngút, cái thứ xanh đậm đà, mát mẻ chứ không nõn như thứ xanh của lộc xuân. Màu lá tháng tư là đẹp nhất. 

 

Giữa tháng 3, khi ngày nắng hanh hao bắt đầu chen giữa những hôm mưa phùn, thời tiết còn đang chơi vơi giữa xuân và hè thì khi ấy loa kèn mới chớm vụ. Ảnh: Cao Anh Tuấn.

 

Nếu chọn một loài hoa biểu tượng cho tháng 4 Hà Nội thì có lẽ loa kèn là loài hoa xứng đáng nhất. Tháng 4 về, những gánh hoa loa kèn rong ruổi trên khắp phố phường Hà Nội, điểm xuyết cho con đường những nét trắng trong, tươi mới. Sắc hoa dịu nhẹ, êm ái khiến lòng người khoan khoái, thảnh thơi và gọi về cái nắng đầu hè dịu ngọt.

 

Mùa hoa loa kèn chỉ kéo dài vỏn vẹn tầm 1 tháng, hoa nở đẹp nhất vào tháng 4. Vì thế hoa loa kèn cũng theo những gánh hàng rong bước vội vào phố, mà người thưởng hoa cũng vội, chỉ sợ bỏ quên một mùa hoa trắng tinh khôi. Ảnh: Việt Nguyễn.

 

Thương từng bước chân mẹ dập dìu theo quang gánh. Thương tảo tần mẹ gánh hết suốt tháng Tư. Mẹ gánh từ ngày con còn bé tí. Và bây giờ con đã mười chín đôi mươi. Tháng Tư về thương nhớ cả một khoảng trời. Kỷ niệm ngày con còn bé tí, núp sau áo mẹ, bên mẹt loa kèn đang ngào ngạt tỏa hương. Từng bước con, mẹ dò dẫm trên mọi nẻo đường sỏi đá. Chỉ có phố là bao dung tất cả. Ôm vào lòng tất cả những nhớ nhung. 

 

Phố dịu dàng hơn vì có loa kèn của mẹ. Một tiếng kêu “kèn ơi” vang lên khe khẽ. Như tiếng thủ thỉ tâm tình mến thương. Như lời sẻ chia xóa tan đi mệt mỏi. Mẹ nâng niu búp loa kèn, trao khách nụ cười chớm nắng ban mai. Con cứ ước khoảnh khắc ấy là mãi mãi! Cảm ơn đời cho con thấy một mùa hoa!

 

Hà Nội mỗi mùa một sắc trắng. Trắng tinh từng đóa họa mi rung rinh trước gió đông. Trắng muốt hoa sưa khi xuân đến độ rực rỡ nhất. Và sắc trắng nhẹ nhàng mùa hoa loa kèn thanh khiết. Ảnh: Cao Anh Tuấn.

 

Thương từng bước chân mẹ dập dìu theo quang gánh. Thương tảo tần mẹ gánh hết suốt tháng Tư. Mẹ gánh từ ngày con còn bé tí. Và bây giờ con đã mười chín đôi mươi. Tháng Tư về thương nhớ cả một khoảng trời. Kỷ niệm ngày con còn bé tí, núp sau áo mẹ, bên mẹt loa kèn đang ngào ngạt tỏa hương. Từng bước con, mẹ dò dẫm trên mọi nẻo đường sỏi đá. Chỉ có phố là bao dung tất cả. Ôm vào lòng tất cả những nhớ nhung. 

 

Phố dịu dàng hơn vì có loa kèn của mẹ. Một tiếng kêu “kèn ơi” vang lên khe khẽ. Như tiếng thủ thỉ tâm tình mến thương. Như lời sẻ chia xóa tan đi mệt mỏi. Mẹ nâng niu búp loa kèn, trao khách nụ cười chớm nắng ban mai. Con cứ ước khoảnh khắc ấy là mãi mãi! Cảm ơn đời cho con thấy một mùa hoa!

 

Hoa kèn hòa lẫn dòng người trong bước nhịp tấp nập của cuộc sống khi còn là những nụ hoa trắng còn vương màu xanh nhạt. Ảnh: Việt Nguyễn.

 

Mẹ sinh con cũng vào tháng Tư ngập tràn loa kèn như thế! Mỗi mùa hoa con bớt đi nông nổi. Biết thương hơn khi thấy mùa xuân đi rất vội. Cả những sợi tóc, tưởng chẳng bao giờ tàn phai!? Thương mẹ con gánh gồng mệt nhoài. Mẹ cho con những ký ức dịu êm. Như đóa loa kèn âm thầm bừng nở. Mẹ dìu con đi qua mưa giông bão tố. Mẹ kiên cường như loa kèn tháng Tư!

 

Từ phương xa con gửi vào những cánh thư. Gửi tới mẹ nỗi niềm sâu kín. Về nỗi nhớ mùa hoa loa kèn bịn rịn. Con chỉ mong mỗi tháng Tư về bên loa kèn và mẹ. Để bình yên trong con ùa về khe khẽ. Một chút thôi, lòng con cũng đã an yên. Xin gửi tặng mẹ những khúc nhạc tháng Tư dịu êm. Một tháng Tư đầy nắng và đóa loa kèn trong trắng. Và những hy sinh của mẹ thầm lặng. Suốt đời này con mãi không quên.

 

Loa kèn còn có tên là hoa huệ tây, hoa bách hợp - vốn là biểu tượng của hoàng gia Pháp cũng như nhiều nước châu Âu thời trung cổ. Về đến Việt Nam, cái tên quyền quý, cao sang không còn được nhắc nhiều, mà người dân quen gọi loài hoa này bằng tên dân dã, trìu mến: loa kèn. Ảnh: Việt Nguyễn.

 

Những chuyến xe chở hoa loa kèn len lỏi trong từng con phố làm cho tháng tư Hà Nội trở nên lãng mạn. Loa kèn còn tượng trưng cho sự trinh nguyên, trong trắng và uy nghiêm. Ảnh: Việt Nguyễn.

 

Tháng 4 về, loa kèn nở hoa đón nắng như lời chào mừng chân thành nhất với những xúc cảm nguyên vẹn, tinh khôi về mùa mới. Một ngày nắng nhẹ, gió hiu hiu ôm ấp đất trời, bạn phải thật tinh ý mới nhận ra trong gió thoảng hương hoa loa kèn thơm nhẹ nhàng. Ảnh: Việt Nguyễn.

 

Hà Nội những ngày này trong trẻo đáng yêu đến lạ thường. Ánh nắng xuyên qua tán lá vẽ những đốm vàng ấm áp trên nền đất, từng xe hoa thong dong, chậm rãi rải sắc đưa hương khắp phố, hoặc đứng chờ người mua bên những bóng cây xanh rợp mát. Ảnh: Việt Nguyễn.

 

Trong dòng người tấp nập và mải miết những xe hoa cứ khiêm nhường, đứng lặng lẽ chờ người mua, nép mình trong một góc phố nhỏ hay bên lề đường. Ảnh: Cao Anh Tuấn.

 

Vẻ đẹp dịu dàng, giản dị của loa kèn khiến bao con mắt phải dõi theo. Ảnh: Việt Nguyễn.

 

Có người ví loa kèn như người con gái xuân thì ở tuổi 20 đang khép nụ chờ ngày đơm bông. Cánh hoa dài thướt tha, mềm mại như tà áo dài nữ sinh. Hoa còn làm nụ chúm chím, cong mình bẽn lẽn như thiếu nữ làm duyên. Ảnh: Cao Anh Tuấn.

 

Ảnh: Cao Anh Tuấn.

 

Cuộc sống cứ hối hả theo tiếng còi xe huyên náo. Đâu đó trong góc phố, con hẻm, loa kèn gọi mùa và mang theo sự an nhiên, tĩnh lặng, nhẹ nhàng trên nhịp đôi quang gánh, trên những vòng xe quay đều, quay đều. Ảnh: Việt Nguyễn.

 

Để khi mùa hạ nắng chói chang đã tới, tháng 4 qua, người ta vẫn không quên ước ao một bình loa kèn tươi nguyên bày trong phòng khách, làm dịu đi cái oi nồng, nóng cháy của cơn nắng hè. Ảnh: Cao Anh Tuấn.

 

Và nhớ về những ngày hửng nắng đầu tiên sau đợt rét kéo dài, để hoài niệm và đặt tên cho loa kèn là những nỗi nhớ tháng tư. Ảnh: Cao Anh Tuấn.

 

Xuân Linh tổng hợp

Thong ke