Tuesday, 19/03/2019

BÁO ỨNG TRONG ĐỜI (Tiếp)

08:51 26/02/2019

Mông Chính treo niêu oán hận,

Mãi Thần gánh củi ngâm thơ.

Trượng phu nghèo ai cũng thờ ơ,

Một sớm vinh hoa đời lác mắt.

Mặt trời có khi mây phủ,

Hoàng Hà còn lúc khơi trong.

Mây nổi lưng trời khó đợi mong,

Hãy gắng lập thân vững chí.

Bài từ theo điệu Tây Giang Nguyệt này đại ý nói rằng người ta ở đời may rủi không lường, chớ có đắc ý nhất thời mà kiêu ngạo vênh vang, cũng đừng vì nhất thời xui xẻo mà nản chí.

Vào khoảng niên hiệu Cam Lộ đời Đường, có vị Thừa tướng tên là Vương Nhai, quan đến nhất phẩm, quyền át trăm quan, đầy tớ hàng ngàn, ngày ăn tiêu cả vạn tiền, vinh hoa phú quý không sao kể xiết. Nhà bếp của phủ Thừa tướng gần kế một ngôi chùa. Ngày ngày nhà bếp rửa nồi niêu chén bát, nước chảy vào một con ngòi, trôi qua chùa. Một hôm hòa thượng trụ trì trong chùa đi ra, tình cờ nhìn thấy trong ngòi nước có những vật trắng phau, lớn thì như hoa tuyết, nhỏ thì như ngọc vụn. Hòa thượng đến gần nhìn xem, thì ra là cơm gạo trứng do nhà bếp của phủ Vương Thừa tướng rửa nồi niêu chảy sang. Hòa thượng chắp tay niệm: “A di đà Phật, thiện tai, thiện tai”, rồi buột miệng ngâm một bài thơ:

Xuân lo cày cấy, hạ lo bừa,

Hạt hạt bông bông trĩu nặng mùa.

Xay giã dần sàng thành hạt ngọc,

Nấu thành cơm dẻo, bạc còn thua.

Ba bữa no lòng nào để ý,

Thiếu ăn một miếng đã bơ phờ.

Cơm ngon chìm đắm nơi ngòi rãnh,

Thiên hạ bao người chẳng bữa no.

Nhà sư ngâm thơ xong, bèn gọi chú tiểu đầu bếp của nhà chùa đem dần sàng ra vớt lấy những cơm thừa trôi nổi, chìm đắm trong ngòi nước, đãi hết bùn đất, đựng vào nong phơi khô, rồi cất vào trong chum, trong hai năm đã được hơn sáu chum.

Thừa tướng họ Vương kia cứ ngỡ sẽ giàu sang mãi mãi, đời đời xa hoa. Ai ngờ “lạc cực sinh bi”, một sớm xúc phạm triều đình, bị cách hết chức tước, chẳng biết sống chết ra sao. Bấy giờ tân khách bỏ đi hết, đầy tớ trốn biệt, kho lẫm bị kẻ thù chiếm đoạt hết. Cả nhà Vương Thừa tướng vài chục người, gạo thì hết nhẵn, đành chịu cảnh đói khát, tiếng kêu khóc vang đến tận chùa. Nhà sư nghe thấy, lòng xót thương bất nhẫn. Hai bên cách một bức tường, may có một lỗ hổng ở góc tường, nhà sư bảo đem cơm khô trong chum ra, đồ chín lại rồi sai người đem cho Vương Thừa tướng. Vương Thừa tướng ăn xong cảm thấy chưa bao giờ được ăn cơm ngon đến thế, bèn sai con sang hỏi nhà sư rằng: Trưởng lão là người tu hành, làm sao lại có được cơm gạo ngon như thế?

Nhà sư trả lời:

- Đây chẳng phải là cơm thường dùng của nhà chùa đâu, mà là cơm thừa của phủ Thừa tướng rửa nồi niêu chén bát trôi sang. Bần tăng tiếc của quý bị phí phạm nên mới đãi sạch, phơi khô, cất lại đề phòng khi mất mùa đói kém, có người cơ nhỡ… Ai ngờ hôm nay lại giúp cho quý phủ. Thế mới biết một miếng cơm một ngụm nước đều tiền đinh.

Thừa tướng Vương Nhai nghe xong, than rằng:

- Ta xưa nay phí phạm của trời như thế, thảo nào mắc nạn. Tai họa hôm nay tất không sao tránh được.

Đêm ấy thừa tướng uống thuốc độc tự tử. Đang khi phú quý, nào biết có ngày hôm nay. Chính là:

Nghèo khó thường mong phú quý,

Phú quý chẳng dè nguy cơ.

Ấy chính là phúc nhiều họa lớn, tự chốc lấy bại vong.

HOÀNG HẢI st

Thong ke